Bức thư tình của mưa...........(Tiểu Thiên).......
27.8.20112 bình luận33 lượt xem
“Tính………. Tinh…………..”
Tiếng chuông cửa reo lên tại một ngôi biệt thự màu xám tro ở
Phú Mĩ Hưng. Một cô bé trong bộ đồ giúp việc ra mở cửa.
-
cậu Huỳnh Gia Anh có thư, nhờ cô gửi tới cậu ấy giúp
tôi.
-
cảm ơn anh.
Cô gái bước vào nhà với bức thư trên tay rồi đi lên lầu
trên. “ Cốc……….Cốc..”
-
cậu chủ có thư ạ
-
cô để ở bàn làm việc cho tôi.
Cô gái lặng lẽ để bức thư trên bàn rồi ra ngoài khép của
phòng lại. phía trong cánh cửa là một căn phòng rộng rãi và rất sang trọng,
nhưng căn phòng lại mang một không khí ngột ngạt và lạnh lẽo đến lạ kỳ. Cô gái
bước ra cửa cũng phải rùn mình vì sợ. Từ ngày cậu chủ cô kết hôn thì căn phòng
trở nên đáng sợ như vậy, bởi lẽ chủ nhân của căn phòng luôn lạnh lùng và cô
độc, từ sau khi kết hôn người con trai trong căn phòng kia không còn vui cười
như trước nữa, trừ những lúc ở công ty thì suốt ngày anh ta chỉ nhốt mình trong
căn phòng lạnh lẽo đó. Mặt dù bên cạnh có một cô vợ xinh đẹp và giỏi gian nhưng
anh ta chẳng mấy quan tâm, hai vợ chồng vẫn ở hai phòng riêng biệt. Tất cả mọi
người trong nhà đều biết nguyên nhân vì sao? Họ cũng biết muốn cậu chủ của họ
trở lại như xưa là chuyện không bao giờ xảy ra.
Bên trong căn phòng đầy vẻ sang trọng kia là hình ảnh một
chàng trai có khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao cao cô độc đang dựa vào tường
nhìn ra phía ngoài qua ô cửa kính to lớn. Ánh mắt chàng trai là sự hòa trộn của
nỗi buồn, hận và cả sự hối hận xen tình yêu say đắm. Cầm trên tay bức thư vừa
nhận chàng trai chợt khựng lại, đôi bàn tay run run. Người gửi là một cô gái
anh đã rất yêu, yêu say đắm, một mối tình đau khổ và dở dang.
-
không thể như thế được, cô ấy đã………đã……chết rồi mà, sao
lại có thể.
Đúng vậy người gửi thư này đã chết ngay chính ngày “vui” của
anh. Cái ngày đen tối nhất, anh vẫn còn nhớ rất rõ……..đó là ngày anh cưới vợ,
nhưng đó lại là một ngày mưa thật lớn, Bầu trời xám xịt một màu bi thương, ảo
não. Cũng trong cái ngày ấy, mọi điều tốt đẹp, mọi mơ ướt về cuộc sống trong
anh đều tiêu tan hết theo màn mưa, bầu trời hy vọng và hạnh phúc trong anh sụp
đổ hoàn toàn khi người con gái ấy chết, đó cũng là lúc mối tình đầu và cũng là
duy nhất của anh ra đi vĩnh viễn, nó đã chết theo người con gái ấy.Mọi ký ức
đen tối ấy bây giờ lại hiện rõ lên trước mắt anh, tay anh run run bóc bao thư
ra. Trong bao thư là một lá thư dài đi kèm theo là một mẩu giấy nhỏ có ghi “cậu
Gia Anh, tôi là ngoại của Lệ Thu, tôi muốn gửi cậu lá thư cuối cùng của cháu
tôi. Sau khi đọc xong xin cậu hãy tới thăm cháu tôi một lần. Tôi xin cậu…!!!”.
Chàng trai lấy trong phong thư một lá thư đầy những dòng tâm sự buồn và cả
những giọt nước mắt. Đây là lá thư cuối cùng của cô gái mà anh yêu, thư còn đây
nhưng người không còn nữa. Anh đọc những dòng chữ trong thư mà lòng đầy đau
đớn. Bức thư chứa đầy những giọt nước mắt của người anh yêu.
“Hồ Chí Minh, đêm mưa lạnh- đêm cô đơn.
Tối nay trời mưa lớn quá anh nhỉ! người ta bảo những hạt mưa
kia là nước mắt của ông trời, nhưng sao hôm nay ông trời lại khóc nhiều như
vậy? Hôm nay là ngày vui của anh đáng lẽ ông trời phải vui mới đúng. Hay phải
chăng ông trời cũng đau khổ như em, cũng có thể ông trời đang đồng cảm cùng em.
Em cũng đã và đang khóc rất nhiều, anh có biết không? Hôm nay mọi điều trong em
đã sụp đổ hết: ước mơ có một cuộc sống bình yên bên anh, được yêu anh, được nhớ
anh, được lo lắng và chăm sóc cho anh… Tất cả giờ đã vỡ vụn thành những mảnh
nhỏ đâm sâu vào con tim nhỏ bé này. Đau lắm anh biết không? Chắc bây giờ anh đã
quên em, quên đi người con gái quê mùa này để hạnh phúc bên nữ hoàng xinh đẹp
của mình. Từ hôm nay, anh đã không còn là của em nữa rồi, anh đã có người con
gái khác và em đã mất anh mãi mãi. Em khóc, khóc cho mối tình đầu nhỏ bé của
mình, khóc để vơi đi nỗi xót xa trong con tim non nớt này, khóc để xóa đi hình
ảnh của anh trong tim. Trời đang khóc, em cũng đang khóc nhưng nước mắt của ông
trời có thể rửa trôi đi mọi thứ, còn nước mắt em lại làm cho vết thương thêm
đau đớn hơn. Từng giọt lệ mặn đắng rơi rơi từ khóe mắt như muối xác vào trái
tim đang rỉ máu của em. Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Anh có biết nếu
thiếu anh cuộc sống của em sẽ rất vô nghĩa không? Anh có biết em rất ghét bị
lừa dối không? Tại sao anh lại nỡ đưa tình cảm của em ra trêu đùa như vậy. Tại
sao anh lại làm em đau đến thế này chứ. Anh ác lắm anh có biết không? Em thật
sự hận anh, nhưng phải làm sao khi con tim em chỉ có anh, em yêu anh nên em
không thể hận anh nhiều được. Ông trời sao lại trớ trêu như vậy chứ. Giá như
anh không phải công tử nhà giàu, giá như em không phải là một cô gái bán hoa
nghèo, giá như em sinh ra trong một gia đình giàu có hơn, giá như………..giá
như……….., Nhưng dù thế nào em vẫn không oán trách ông trời đã cho em gặp anh,
trong cuộc đời điều mà em không bao giờ hối hận đó chính là được quen anh, được
yêu anh. Không biết anh có còn nhớ những kỷ niệm giữa hai ta không? Chắc bây
giờ anh đã quên rồi phải không? Còn em thì vẫn nhớ như in từng giây phút bên
anh. Vì những giây phút ấy vừa hạnh phúc, vừa ngọt ngào, và cũng là con dao
nhọn đâm vào trái tim em lúc này.
Anh có nhớ không, cũng
mùa mưa ở Sài Gòn như thế này 1 năm về trước em đã gặp anh. Em vẫn nhớ như in
buổi chiều ngày hôm đó, lúc đó em chỉ là một cô gái nghèo sống ở ngoại thành
Sài Gòn với ngoại. Nuôi sống mình bằng nghề trồng rau, hoa, trái rồi đi bán
chúng. Ngày hôm ấy- một ngày trời nắng đẹp, nắng vàng làm rực rỡ thêm cho những
nụ hồng trong vườn, nắng sưởi ấm cho những cây rau tươi tốt, em cùng ngoại chăm
sóc cho những luống hoa xinh đẹp. Những công việc quen thuộc, một cuộc sống
thanh bình làm sao. Em rất bằng lòng với cuộc sống đó vì ít ra bên em còn có
ngoại- người thân duy nhất trên cuộc đời này. Nhưng cuộc sống của em đã nhiều
màu sắc hơn ngay khi em gặp anh- người con trai khiến trái tim em rộn ràng và
nhớ nhung. Anh xuất hiện trước mắt em là một vầng sáng ấm áp và chói lóa. lúc
đó phải nói như thế nào nhỉ, em xuýt nữa té ngã vì tiếng gọi của anh “ cô gái
ơi, tôi có thể vẽ tranh ở đây được không?”, giọng nói thật nhẹ nhàng và trang
nhã làm sao. Em đứng im như tượng không nói nên lời, lúc ấy anh giống như một
thiên thần vậy, thật đẹp. Anh biết không ngay từ cái nhìn ấy con tim nhỏ bé này
đã biết nhớ mong một người. Trong chiếc quần jean và chiếc áo phông thật giản
dị, anh đã đến bên em thật nhẹ nhàng, em không biết phải làm sao ngoài cái gật
đầu có thể nói là ngố nhất. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy rất xấu hổ. Khi đó anh đã
cười với em phải không? em vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc đó, nụ cười ấy ấm áp làm
sao. Anh à, anh có nghĩ là chúng ta quen nhau là do duyên trời không? Em cũng
đã từng nghĩ như vậy đó, nhưng giờ ngồi đây em lại suy nghĩ khác, hình như
chúng ta gặp nhau chỉ gây đau khổ cho mọi người mà thôi, vợ anh, gia đình em cả
anh và em đều đau khổ. Ông trời không cho chúng ta gặp nhau nên ngay từ lần đầu
gặp gỡ thì trời bỗng nổi cơn giận lớn. Thật vậy phải không anh? Lúc anh cười
với em thì trời bỗng có sấm chớp, bầu trời đang nắng đẹp thì lại nổi mưa lớn.
Ông trời đã giận dữ đấy. Có lẽ em không nên quen anh để rồi giờ đây phải như
thế này. Nhưng em không hối hận khi yêu anh- vị thiên thần đẹp nhất trong đời
em. Mỗi khi ở bên anh em thấy thật hạnh phúc làm sao, một năm được yêu anh tuy
không dài nhưng là quãng thời gian thật hạnh phúc trong đời em. Anh có còn nhớ
không lúc trời mưa em đã chạy lại cầm tay anh kéo anh vào mái hiên trú mưa. Khi
ấy anh đã rất ngạc nhiên thì phải, nhìn đôi mắt mở to hết cỡ của anh mới buồn
cười làm sao. Bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy rất buồn cười. Anh từng cốc đầu em
vì tội hay trêu anh khi em biết được đó là lần đầu tiên phái nữ nắm tay anh.
Khi ấy thì tới lượt em ngạc nhiên tột độ, đáng lẽ người đẹp trai như anh thì
phải nhiều cô theo lắm nhưng sao lại chưa nắm tay con gái được. Nghe thật khó
tin nhưng đó lại là sự thật, một sự thật đối với em rất có ý nghĩa. Vì em là
người con gái đầu tiên nắm tay anh. Và cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi qua,
em và anh trở thành những người bạn tốt. Anh vần ngày ngày tới đây vẽ tranh còn
em vẫn ngày ngày chăm sóc các luống hoa, luống rau. Anh có biết là em rất hạnh
phúc khi mỗi ngày được nhìn thấy anh không? và còn vui hơn khi trong mỗi bức
tranh của anh đều có hình ảnh của một cô gái quê đang cần mẫn làm vườn. Anh nói
người con gái trong tranh là em. Cảm giác đó thật sự không biết phải nói làm
sao? Hạnh phúc có, ngạc nhiên cũng có, hoài nghi cũng có. Cô gái trong tranh
của anh thật đẹp, nếu là em vậy thì trong mắt anh em đẹp như vậy sao? Em chỉ là
một cô gái quê mùa, không có học thức cũng không có tài năng, so với người vợ
của anh thì thật khác xa đúng không anh? Vì vậy anh đã chọn cô ấy mà không chọn
em phải không? Em rất đau, rất hận anh nhưng như vậy quá vô lí phải không anh,
em không có quyền trách anh, có trách thì phải tự trách chính em không xứng với
anh. Anh có quyền tìm cho mình một người vợ tốt hơn em gấp ngàn lần. Nhưng tại
sao ngày anh kết hôn anh lại không nói cho em biết, anh thật sự không có em
trong tim phải không? Anh sợ một cố gái quê mùa như em sẽ phá hỏng lễ thành hôn
của anh sao? Tại sao trước ngày cưới anh không gặp em một lần, anh có biết ngày
hôm qua ngay khi biết tin anh sẽ kết hôn, mà người đó không phải là em thì em
đã đau như thế nào không? Mọi thứ lúc ấy như đổ sụp xuống trước mặt em, tối
đen, mờ mịt, từng cơn giông bão tất cả đang nổi lên trong em. Ngẹt thở, đau thắt,
đau đớn….. mọi thứ đều như bao vây lấy em không cho em thoát ra. Anh có biết
ngày hôm nay, ngày anh cưới, ngày mà anh mãi mãi sẽ không thuộc về em nữa, ngày
mà kể từ đây em sẽ mất anh mãi mãi, em đã nép sau gốc cây bên cạnh nhà thờ,
ngắm nhìn anh cùng người con gái kia bước vào lễ đường. Anh lúc ấy thật đẹp, cô
gái kia cũng đẹp, hai người thật xứng đôi. Em chỉ biết khóc, khóc thật nhiều
cùng những gọt nước mắt của ông trời. Trời khóc thật lớn, em còn nghe thấy cả
tiếng gào thét đau đớn trong những giọt nước mắt đó, phải chăng ông trời cũng
mất đi thứ quý giá nhất của mình?
Vậy là hôm nay em đã mãi mãi mất đi anh. Em tự
trách mình, tự trách ông trời sao lại cướp đi hạnh phúc của em………Mất anh em làm
sao có thể cười được nữa, mọi thứ bây giờ chỉ còn là một màu đen kịt, mờ mịt
trước mắt em, Em phải làm sao đây hả anh? Nhưng em sẽ vẫn giữ mãi anh trong
tim, em yêu anh, yêu anh rất nhiều và vì vậy em sẽ luôn cầu chúc cho anh được
hạnh phúc. Anh à, có phải em đã ngộ nhận về tình cảm của anh giành cho em hay không?
Em luôn nghĩ anh yêu em cũng như em yêu anh, nhưng chắc có lẽ em đã sai phải
không anh? Anh và em chưa ai nói lời yêu với nhau mà, anh không là gì của em
cả, và có lẽ anh cũng không yêu em. Em làm sao có thể so với cô ấy, một cô gái
xinh đẹp, tài giỏi, giàu có. Giờ ngồi đây, bên ánh đèn bàn cô đơn, bên ngoài
trời vẫn mưa lớn lắm, em ngồi nhìn ngắm sợi dây chuyền anh đã tặng em. Anh có
biết em đã vui sướng như thế ào khi nhận được sợi dây chuyền này không? Nó là
món quà đầu tiên anh tặng em và từ đây nó cũng sẽ là món quà duy nhất anh giành
cho em. Nó là kỷ vật giữa anh và em, đối với em nó quý giá hơn mọi thứ. Cảm
giác được anh đeo sợi dây đó cho em thật hạnh phúc. giây phút ấy em đã không
kìm được cảm xúc và em đã ôm anh, một cái ôm thật chặt. Bây giờ nghĩ lại thật
xấu hổ, chắc lúc ấy anh ghét em lắm phải không? Em xin lỗi nhưng chỉ vì em quá yêu
anh. Và có lẽ đó cũng sẽ là cái ôm ngọt ngào duy nhất giữa hai chúng ta phải
không anh? Lúc ấy em cũng đã khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và
ngọt ngào. Còn giờ đây thì sao? Em cũng khóc, em nhìn sợi dây chuyền mà lòng
quặn thắt, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Nhưng sao nó lại mặn và chát
quá, nước mắt giờ đây không còn là hạnh phúc mà chỉ à sự khổ đau tột cùng mà
thôi. Anh có hiểu không? Bây giờ chắc anh đang hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp
kia, anh đang hạnh phúc phải không? Còn em thì đang rất cô đơn và đau khổ lắm.
Màn đêm đen ngòm nhuộm một màu thê lương, những cơn gió rít qua thật lạnh lẽo,
tiếng mưa rơi nghe xao lòng. Tất cả tất cả cứ vây lấy em. Và những lời hát buồn
của đài FM càng làm em thêm đau đớn hơn. Từng lời từng câu của bài hát đúng như
tiếng lòng của em vậy. “Em đã khóc, đã khóc rất
nhiều Khi anh nói đôi mình phải chia tay.Anh có biết giọt nước mắt này Em đã
khóc bao nhiêu lần vì anh. Anh có biết trên thế giới này, Em yêu nhất chỉ mình
anh thôi.Anh có biết những lúc em vui Em cũng chỉ muốn bên anh mà thôi.
Mà sao anh đã quên hết,Quên những gì mà anh đã hứa. Anh giờ đây...Không là anh
của ngày xưa
Em đã khóc, khóc nhiều lắm. Em đã khóc cho hai đứa mình. Anh hãy nhớ trong tình
yêu, Khi đánh mất sẽ không thể tìm lại. Em sẽ xem chuyện tình ta Chỉ là cơn gió
thoáng qua thôi mà. Em sẽ chúc anh hạnh phúc. Và đường anh bước Sẽ có người
thay em...”. Đúng vậy, bây giờ đã khác xưa rồi, anh đã không còn bên em nữa và
em giờ đây chỉ còn lại mình em với em. Nhưng anh à em sẽ không cô đơn đâu, em
sẽ không khóc một mình nữa vì lúc này ông trời đang khóc cùng em mà. Tiếng khóc
của ông trời, nước mắt của ông trời còn nhiều hơn cả em nữa. Sao bây giờ em
muốn cùng hòa vào những giọt lệ mưa kia quá. Có lẽ em nên ra ngoài kia để cùng khóc
với ông trời, như thế có thể sẽ giúp em bớt đau hơn, người ta nói hai người
đồng cảnh ngộ gặp nhau sẽ sưởi ấm cho nhau mà. Và có thể em mong mình cũng sẽ
hóa thành những hạ mưa bé nhỏ kia, để được ở bên anh mãi mãi. Mưa là nước mắt,
mưa là tâm hồn em, và em sẽ mãi bên anh, anh nhé. Mưa là em, em là mưa, những
giọt mưa cô đơn và đau khổ. Anh đừng quên em anh nhé, vì em là mưa, và mỗi khi
nhìn mưa thì hãy nhớ tới em, nhớ tới cô gái quê mùa này, để nhớ rằng luôn có
một người con gái yêu anh say đắm, chân thành. Em chỉ mong sao anh giành một
góc nhỏ trong con tim anh để đặt hình ảnh em vào đó, để đừng lãng quên em. Em
sợ điều đó. Dù có thế nào em vẫn mãi yêu anh, không đổi thay. Em sẽ luôn cầu
chúc cho anh được hạnh phúc. EM YÊU ANH……….. mong anh hạnh phúc…..”
Và
thế là dòng thư viết chưa xong lại phải bỏ giở mãi mãi. Mãi mãi lá thư ấy cũng
không thể có tên người viết ở cuối dòng tâm sự, mãi mãi nó cũng chỉ là một lá
thư bị bỏ giở. Nhưng lá thư đó là tất cả
nỗi lòng của một cô gái trong sáng và chân thành. Những dòng tâm sự chứa đầy
nước mắt kia, lá thư thấm đẫm mùi vị nước mắt của cô gái, đó chính là bức thư
tình cuối cùng và cũng là bức thư tình cảm động nhất. Bức thư tình của mưa, vì
nó được viết dưới sự chứng dám của mưa, và hơn hết chính mưa đã mang cô gái ấy
đi xa, tới một nơi xa lắm. Cô gái ấy sẽ biến thành những hạt mưa bé nhỏ kia, và
như vậy cô mãi mãi sẽ luôn được ở bên và cầu chúc cho người mình yêu. Tình yêu
thật cao thượng và thiên liêng phải không các bạn?
Còn
với chàng trai lúc này, biết phải nói sao khi tất cả những gì lúc này đối với
cậu là sự hối hận vô cùng. Lại một lần nữa những giọt lệ lại rơi, nhưng bây giờ
là nước mắt từ chàng trai. Đúng vậy, nước mắt của sự đau khổ, hối hận, tự trách
mình. Cậu bây giờ không biết phải làm sao? Trời lúc này lại đổ mưa, cơn mưa đó
phải chăng là cô gái. Chàng trai đưa tay ra hứng những giọt mưa mát lạnh và
khóc.
-
có phải là em không?
em đã về bên anh rồi phải không? nhưng sao trước mắt anh chỉ là những hạt mưa
lạnh lẽo này vậy, em đâu rồi……… Sao em lại ở cao như vậy mà cười với anh, em
hãy xuống đây với anh đi….Anh nhớ em lắm. Em ngốc thật mà, anh yêu em. Suốt đời
này anh chỉ yêu một người đó là em mà thôi. Sao em lại rời xa anh. Sao lại nỡ
đối xử với anh như vậy. Em quá đáng lắm. Anh biết anh sai rồi, em hãy trở về
bên anh đi, đừng làm những hạt mưa kia nưa. Được không?.........
-
Tại sao lại như vậy
chứ, số phận thật nghiệt ngã mà, sao lại cướp đi em, cướp đi người con gái ngây
thơ, trong sáng như em, sao lại cướp đi người con gái mà tôi yêu……. Lệ Thu à,
anh sẽ đến thăm em, ngay bây giờ. Và hình ảnh của em mãi trong tim anh, không
bao giờ mất đi.
Và
thế là trong màn mưa, một chiếc xe oto lao vun vút trên đường. Chiếc xe đừng lại
tại một ngôi mộ ở ngoại ô thành phố. Chàng trai bước xuống quỳ trước ngôi mộ.
Những hạt mưa vẫn cứ rơi, rơi mãi. Đó là cô gái, cô luôn ở đây chờ chàng trai
đến vì nơi đây là nơi ghi lại nhiều kỉ niệm của hai người. Cuối cùng chàng trai
cũng đến bên cô, cô không còn cô đơn nữa. nước mắt giờ đây hòa lẫn với nước
mưa, tất cả đều đang khóc, khóc cho một mối tình trái ngang. Trong màn mưa
người ta thấy đươc một nụ cười hiền của cô gái trẻ, Cô đang nở một nụ cười hạnh
phúc vì giờ đây chàng trai đã tới thăm cô, người ta cũng nghe thấy những tiếng
thì thầm của cô gái với chàng trai. “ Hãy sống tốt nhé anh, em mãi luôn ở bên
anh. Đừng đau buồn và tự trách mình, em không giận anh, và em yêu anh……….. hãy
cười thật vui như khi anh và em gặp nhau……kiếp sau em sẽ làm vợ anh nhé……..Còn
kiếp này hãy đối tốt với người vợ của anh….cô ấy là một cô gái tốt…….”.
Mấy
năm sau truyền hình và báo chỉ luôn nổi lên với hình ảnh một vị giám đốc trẻ
tuổi mà tài cao. Đó là Huỳnh Anh, cậu đã nỗ lực để có được thành công trong sự
nghiệp. Còn về gia đình, cậu xem người vợ của mình là em kết nghĩa, và khi nào
cô gái tìm được người mình thích thì sẽ để cô gái đi. Tình cảm anh em giữa hai
người rất tốt. Và rồi một năm sau đó, cô gái cũng kết hôn với một nửa của mình.
Cậu lại cô đơn một mình. Nhưng có lẽ sự cô đơn đó là khởi đầu cho một tương lai
mới. Vì tình cờ trong một chuyến công tác Huỳnh Anh đã gặp một cô gái….
-
Cô ơi, cô đánh rơi
chiếc khăn……. Ơ……..
Người
con gái ấy trông thật giống với Lệ Thu, thật trong sáng, thánh thiện và dễ
thương………….
……….Và
có lẽ sau bao nhiêu sóng gió của khổ đau…….. thì hạnh phúc lại mỉm cười với
những người biết đứng lên từ đau khổ,………..Thượng đế luôn công bằng với tất cả
chúng ta……… người luôn có ý chí và nghị lực trong cuộc sống, người luôn biết
vượt qua số phận thì sẽ có được hạnh phúc………….